Tổng quan quan hệ đối ngoại ASEAN
Đẩy mạnh quan hệ đối ngoại luôn là chủ trương nhất quán trong suốt quá trình hình thành và phát triển của ASEAN, phản ánh tính chất mở của Hiệp hội và đã hỗ trợ đắc lực cho mục tiêu an ninh và phát triển của ASEAN, góp phần đưa quan hệ đối ngoại của ASEAN trở thành một mảng lớn trong các hoạt động của Hiệp hội và phát triển mạnh trong hơn 40 năm qua. Duy trì định hướng đối ngoại mở được phản ánh trong nhiều văn kiện quan trọng của ASEAN kể từ khi thành lập Hiệp hội tới nay.

Tuyên bố Băng-cốc năm 1967 nêu rõ “ASEAN sẵn sàng phát triển quan hệ hợp tác hiệu quả, cùng có lợi với các nước trong khu vực”. Tuyên bố Hòa hợp Bali I, phần Hợp tác về thương mại nhấn mạnh: “Các nước thành viên phải tăng cường nỗ lực chung để nguồn nguyên liệu thô và thành phẩm của mình tiếp cận được các thị trường bên ngoài ASEAN thông qua tìm kiếm các biện pháp nhằm xóa bỏ mọi hàng rào quan thuế ở các thị trường này….và đưa ra các biện pháp và hành động chung trong quan hệ với các tổ chức khu vực và các cường quốc kinh tế.” Nghị định thư năm 1987 sửa đổi Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác quy định Hiệp ước mở cho nước khác ở Đông Nam Á và các nước ngoài Đông Nam Á tham gia.

Hiến chương ASEAN năm 2007 đã có riêng một chương đề cập đến quan hệ đối ngoại của Hiệp hội, trong đó đã xác định các mục tiêu, nguyên tắc, định hướng, cơ chế và các vấn đề liên quan khác nhằm đẩy mạnh quan hệ đối ngoại của ASEAN. Hiến chương quy định “ASEAN phải phát triển quan hệ thân thiện và đối thoại vì lợi ích chung, tăng cường hợp tác và quan hệ đối tác với các nước, các thể chế và các tổ chức tiểu khu vực, khu vực và quốc tế.” Theo Hiến chương, ASEAN đã coi việc giữ vững và phát huy “vai trò trung tâm và chủ động của ASEAN với tư cách là động lực thúc đẩy chủ yếu trong quan hệ và hợp tác với các đối tác bên ngoài trong một trúc khu vực mở, minh bạch và thu nạp” vừa là mục đích, vừa là một nguyên tắc chỉ đạo các hoạt động đối ngoại của ASEAN.

Thực tiễn cho thấy, các đối tác bên ngoài nhìn chung đều coi trọng và tranh thủ quan hệ với ASEAN cũng như tác động đến Hiệp hội cả về đa phương và song phương nhằm hỗ trợ chính sách và lợi ích của họ ở khu vực. Các đối tác về cơ bản đều cam kết ủng hộ và hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các tiến trình khu vực do ASEAN khởi xướng như ASEAN+3, EAS và ARF; hỗ trợ đáng kể về tài chính ở mức độ khác nhau. Gần đây, các đối tác này ngày càng quan tâm đến việc lồng ghép chính sách song phương và đa phương trong quan hệ với ASEAN do Hiệp hội ngày càng trở thành một thực thể chính trị-kinh tế gắn kết hơn. Đến nay đã có 61 nước ở tất cả các châu lục cử Đại sứ về ASEAN.

Quan hệ đối ngoại của ASEAN bao gồm các khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, và Cấp cao Đông Á (EAS). Trong khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN đã thiết lập quan hệ đối thoại đầy đủ với 9 nước (Úc, Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Niu Di-lân, Nga, Mỹ), và 1 tổ chức khu vực (EU) và 1 tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc), và quan hệ đối thoại theo lĩnh vực với Pakistan. Ngoài ra, ASEAN có cơ chế đối thoại thường xuyên với các tổ chức khu vực khác như với Tổ chức Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), Tổ chức Hợp tác các nước Nam Á (SAARC), Tổ chức hợp tác kinh tế Trung Á (ECO), Tổ chức các nước Nam Mỹ (MERCOSUR)...